Đừng Suốt Đời mặc Sống Chết chịu cảnh SAY TÀU XE
Nếu ai đang mắc phải cảnh say tàu xe thì cũng sẽ biết rằng nó kinh khủng biết nhường nào. Nó làm cho cơ thể mệt mỏi, suy giảm sức khỏe nhanh chóng còn hơn cả say mèm trong men bia rượu. Thẩm chí có lúc chỉ cần nhìn chiếc xe ô tô khách thôi cũng đã làm người ta mệt mỏi rồi. Đấy là tình trạng mà tôi trước đây đã gặp phải.
Hai năm trở về trước cứ đến những tháng cận kề cái Tết tôi lại cảm thấy mẹ tôi luôn mang đau đáu một nỗi buồn, nỗi nhớ nhà, nhớ ngoại ở xa. Lúc xưa khi tôi còn nhỏ gia đình tôi cũng rất thường xuyên được về thăm Ngoại lắm một năm cũng được vài ba lần. Nhưng vì di chuyển quảng đường khá xa trên chiếc xe khách từ Nghệ An vào Quảng Bình rồi sau lại quay ra, làm cho mẹ và tôi, hai người trong gia đình chịu cảnh say tau xe mỗi khi bước lên ô tô cảm thấy rất mệt mỏi luôn phải chuyền nước mỗi khi kết thúc chuyến đi. Nói đúng hơn đây như là một cực hình bào mòn sức khỏe nhất. Đấy là lý do tôi và mẹ ngại về thăm quê, mặc dù bố con tôi lúc nào cũng ủng hộ. Thẩm chí đi du lịch đây đó mẹ tôi vẫn lắc đầu. Cuộc sống của mẹ chỉ quanh quẩn trong huyện nhỏ ít được đi lắm.
Còn tôi, những ngày tháng cực hình nhất vì chứng bệnh này bắt đầu từ kì thi Đại Học. Nhà tôi cách điểm thi tại thành phố Vinh chỉ vọn vẻn 60km với 1 tiếng trên xe khách nhưng không hiểu sao tôi thấy thời gian trên quảng đường nó lâu và xa đến vậy. Bước lên xe vẫn là cái “mùi” xe khách ngày xưa tôi vẫn hay đi nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy kinh tởm đến thế. Sáng sớm trước lúc lên xe tôi ăn vội nắm xôi đỗ Nội đã nấu cho, bà có bảo “ ăn xôi đỗ thì mới thi đỗ được” thế nhưng chỉ với 60km cũng nắm xôi đấy tôi như ăn đi ăn lại nó đến 10 lần.
Cũng nhờ kinh nghiệm từ những chuyến đi xa trước tôi có chuẩn bị mẩu bánh mì cùng ít vỏ cam để có thể ngửi chấn an tinh thần. Nhưng khi bước xuống xe thì thôi, thân tôi như kiểu mới xoay 100 vòng tròn, trời đất lạc trôi khó phân biết và cuối cùng cái gì đến nó cũng đến nắm xôi đấy cũng đã được tôi cho yên nghỉ ở gốc cây ven đường. Hóa ra cho chó ăn chè là như thế. Chưa bao giờ tôi say xe đến vậy, lúc đấy tôi nghĩ chắc là do tâm lý lo lắng cho kì thi nên có thể bị stress, tâm lý không vững vàng nên bị vây. May mà tôi đi sớm hơn một ngày nên đã phần nào hồi phục sức khỏe để vượt qua được kì thi khá tốt.
Bước vào những năm tháng Đại học, tôi ở khá xa trường lại không có phương tiện đi lại và vì tính nhiệt huyết của tuổi trẻ nên tôi tham gia khá nhiều câu lạc bộ nên công việc phải thường xuyên đi đây đi đó. Chẳng còn cách nào khác là cách tôi phải đăng kí vé xe bus để làm phương tiện cho mình. Cảnh đi xe buýt ở Hà Nội chắc nhiều người đã hiểu rất rõ, giờ cao điểm thì chen chúc nhau gần trăm người trên chiếc xe nhỏ hẹp. Cứ mỗi lần lên xe dù xa dù gẫn tôi vẫn phải uống một viên thuốc chống say kết quả là mỗi tối về người tôi cảm thấy rất uể oải chẳng muốn làm gì khác ngoài việc lên giường đi ngủ. Mỗi ngày của tôi đa phần đều trôi qua một cách mệt mỏi như vậy.
Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào thuốc say xe, thuốc bổ não kéo dài trong suốt 3 năm nó cũng bào mòn được 1 lớp dạ dày của tôi rồi, cho đến ngày câu lạc bộ tổ chức buổi phát quà từ thiện ở trên Lào Cai. Một tháng trước ngày xuất phát chúng tôi đi gom đồ từ thiện xung quanh Hà Nội, nào là quần áo, sách vở giày dép và các vật dụng khác. Công việc này đã lấy đi biết bao sức lực của chúng tôi. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi và chóng mặt, cũng như một thói quen liền mở balo lấy liều thuốc say xe chuẩn bị sẵn uống để có thể trở về nhà thì được anh nhóm trưởng ngồi cạnh bên hỏi thăm.
Tôi bảo: “Em bị chóng mặt với uống thuốc say xe, chứ em không uống thì chắc em đi bộ về nhà mất ”.
Anh cười rồi nói: ” Ngày xưa anh cũng bị say xe đấy đến nỗi có chiếc xe bus nào đi qua là anh cảm thấy buồn nôn rồi. Thế em đang ngồi xổm thế này đứng dậy có hay bị chóng mặt không, có thấy sao bay quanh đầu không? ”
Đúng như anh ấy nói tôi thường bị như vậy, lúc đấy đứng dậy còn suýt ngã. Câu chuyện được chúng tôi tiếp tục trao đổi trên đường vè nhà với những tình huống say xe oái oăm mà cả hai từng gặp phải. Anh bảo ngày mai gặp lai anh cho bí quyết.
Hôm sau anh đưa cho tôi hai hộp thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe có tên là Bảo Huyết Khang. Anh dặn uống đi rồi cuối tháng đi Lào Cai cho khỏe.
Tôi về và làm theo lời anh, ngày uống 6 viên theo như anh nói. Tôi cũng không để ý cho lắm mỗi lúc đi đâu vẫn dùng thuốc cũ mà quên đi mình dần bớt đi cảm giác chóng mặt. Cuối tháng cũng đến tôi cũng uống gần hết 2 hộp. Trước khi lên xe tôi định uống thuốc say xe thì anh đến bảo tôi uống hết cái anh cho rồi thì cần gì đến thuốc say xe. Tôi cũng mạnh bảo thử không uống xem sao đàng nào cũng ngồi gần anh có sao thì anh chịu.
Trên cả đoạn đường hành trình tôi và cả nhóm nói chuyện hát ca rôm rả, làm tôi cũng quên đi là mình đã từng bị say xe. Quả thật lúc đến nơi tôi khá bất ngờ vì cảm giác say xe và chóng mặt đỡ đi hẳn. Mặc dù lúc xuống xe tôi vẫn hơi chóng mặt 1 phút.
Hai ngày trên Lào Cai đã cho tôi chuyến đi trải nghiệm trên cả tuyệt vời vì tôi sung sức và nhiệt tình đến vậy. Khi trở về Hà Nội điều tôi làm đầu tiên là gõ Google xem nó là gì mà hay đến thế.
Kiểm tra xem công dụng của Bảo Huyết Khang thì thấy nó là một loại thực phẩm chức năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe có phải là thuốc đâu. Còn được chiết xuất từ dược liệu tự nhiên như cao khô Bưởi Bung, bột Hạt Sen, Mật Ong, Tinh Nghệ, bột Mạch Nha, bột Can Khương…
Không có thành phần nào là bánh mì hay vỏ cam quýt sao trị say xe hay kì vậy ta.
Trước giờ tôi hầu như không có đi khám nên không biết mình bị gì. Tìm hiểu kĩ thì thấy nó có công dụng như:
- Giúp bổ huyết, hoạt huyết, lưu thông khí huyết.
- Giúp làm giảm các triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn não như: mệt mỏi, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, mất tập trung.
- Người bị thiếu máu, khí huyết không đều
- Người có các triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn não
- Phụ mệt mỏi, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, kém tập trung.
Những biểu hiện trên nó giống với tình trạng mà mẹ đang gặp phải nên tôi liền đặt ngay 4 hộp cho mẹ dùng. Quả thật nó đã giúp mẹ cải thiện sức khỏe lên rất nhiều giờ đây say xe với tôi và mẹ chỉ còn là quá khứ.
Mùa xuân năm ngoái chúng tôi đã cùng mẹ về quê ngoại thăm gia đình. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới được một hành trình đầy niềm vui và cả xúc đến vậy. Tôi và mẹ không còn mệt mỏi vì say xe như xưa nữa chỉ hơi mỏi lưng vì chuyến đi một xíu. Tôi thầm cảm ơn sự nhiệt huyết của mình cho tôi được gặp anh gặp được Bảo Huyết Khang đã tiếp tục cho tôi những cuộc hành trình và mang lại không khí gia đình đoàn viên khi Tết đến xuân sang cho gia đình và đặc biệt là mẹ tôi. Và chắc chắn rồi năm nay cũng vậy !
Phải trải qua hơn 3 năm rất quá sợ vì say xe nên những chuyến đi thiện nguyện hay sở thích đi chơi, du lịch của tôi luôn mang đến sự lo lắng. Nhưng đến bây giờ tôi đã nói lời chia tay với Say Tàu Xe một cách rất tình cờ, chắc là nhiệt huyết của mình nên trời giúp. Tôi đang trẻ và luôn muốn nhiều trải nghiệm bốn phương, lúc này đây tôi đã tự tị và có Bảo Huyết Khang tiếp tục trên con đường khám phá của mình.
Nếu bạn hay người thân bạn cũng giống mình cũng đã, đang bị say xe, bị những chuyến đi làm sức khỏe bạn giảm sút không phanh. Nhưng luôn khao khát được muốn đi muôn nơi khám phá những điều mới thì đừng chần chừ gì nữa HÃY ĐỂ BẢO HUYẾT KHANG đồng hành cùng với bạn trên mỏi nẹo đường trên chuyến đi của bạn.